[ViewJune] - By your side
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"…
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"…
"Một ngày nắng quang bên thềm vườnTa ngồi nhìn lá khẽ đung đưa""Hồn bay khắp nẽo bỗng tương tưChờ ngày hoa nở để bên người."…
Tác giả: Thính Nguyên.Nhân vật: Văn Chu Nghiêu × Lâm Du.Nhân vật chuyển: Nghiêm Hạo Tường × Hạ Tuấn Lâm.Văn án:Kiếp trước Hạ Tuấn Lâm cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Hạ Tuấn Lâm quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Hạ trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên.Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "nắm sữa" bị đẩy vào nhà Lão Nghiêm cách vách.Nhà họ Nghiêm là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Là người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm trường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu.…
"Tớ muốn nói chuyện với cậu một lần nữa""Tớ muốn ôm cậu một lần nữa""Tớ muốn nhìn thấy cậu một lần nữa""Đừng đi, hãy ở lại với tớ , cho đến ngày cái chết chia lìa chúng ta một lần nữa"…
Đăng để đọc Offline, editor nào yêu cầu gỡ bộ nào thì inb cho mình nhé.…
"Cậu quậy đủ chưa!""Chưa"…
[Gong Ji Cheol x Lee Dong Wook]Muốn mời em đi uống rượu, cả hai trò chuyện thâu đêm ở quán quen, không ai biết hai ta là ai, rồi men rượu lại mang tới những câu chuyện mà ta chưa từng tỏ bày, mang hai kẻ cô đơn xa lạ trở thành ngoại lệ của nhau. Muốn em là niềm kiêu hãnh cả đời, là ngoại lệ duy nhất và đặc biệt nhất trong lòng hắn, là một Lee Dong Wook ở đời thực chỉ thuộc về riêng mình hắn. Chẳng có vai diễn nào nữa, chẳng cần làm công cụ truyền đạt cảm xúc cho câu chuyện tình yêu của người khác nữa. Giờ đây, Gong Ji Cheol của đời thực, chỉ muốn yêu Lee Dong Wook trước mắt hắn, đời đời kiếp kiếp, không để em thuộc về ai khác. Ích kỷ mang em về, giấu đi. Dẫu rằng không thể cho em một lễ đường lộng lẫy, vẫn muốn đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của người.• • •Hương thơm mà hắn yêu thích, người mà hắn yêu thích, thời tiết mà hắn yêu thích, vào thời điểm mà hắn yêu thích, vừa hay lại cũng yêu thích hắn.…
Ngọt. Chủ sốp chỉ thích ăn đường.Thể loại nam hoá, các chương không liên quan đến nhau.Truyện lấy từ nhiều nguồn được trans.…
Tôi thề! Truyện này ngắn! Tôi thề trên cái tên của những đầu truyện tôi đào hố!…
Ngọt cuối năm…
Pond vừa xoa bụng Phuwin vừa nói"Mong quá""Mong cái gì cơ?"Phuwin hỏi với vẻ mặt đầy sự khó hiểu."Thì mong đến khi bé 18 tuổi để anh có thể đem bé về ra mắt với ba má chứ gì nữa"--------------------------Mỗi chap tui đều để một cái link nhạc ở trên. Mấy bài tui để trên đó toàn là mấy bài tui nghe lúc viết chap cũng là mấy bài tui thấy Phuwin hay nghe, thấy cũng chill nên để đó mọi người có muốn vừa đọc vừa nghe thì ấn vào đó nha…
"chỉ cần thấy em khóc là anh đã muốn bảo vệ em rồi""anh đừng giúp em nữa"…
Tác giả: Tiểu Cáp Nạp Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Thể loại: đam mỹ, giới giải trí, chữa lành.( Lành không thì không biết.)Lưu ý: Tất cả đều là do trí tưởng tượng không có thật. tay nghề hành văn của tác giả kém mong được lượng thứ.nội dung: ......…
Lưu ý:Do tui xem phim xong lụy rồi tự viết thôi Tay nghề tác giả có vấn đề mong được lượng thứ ( hoàn toàn chỉ nằm trong trí tưởng tượng) Tình trạng: hoàn Nhân vật: Hạ Chi Quang × Hoàng Tuấn Tiệp Thể loại: học đường,tình cảm.Nội dung: Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một người không liên quan…
Câu chuyện chủ tịch hội học sinh cảm nắng học sinh cá biệt.[Phần trước của "bí mật của cơn mưa"]viết bởi Dokuhana…
"Tôi đã tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa"Em hồ ly đuôi loăn xoăn chút ét x Ngài hồ ly chín đuôi to như chổi lông gà…
"Biết rằng mưa rồi cũng sẽ tạnh, nhưng không đành lòng cho tia nắng xuyên qua"___Ngày viết: 26/3/2024Ngày kết thúc:__/__/20__…
Ngọt thôi nhé!"Jeon JungKook! Anh vốn từng nói cả thế giới này chỉ có mình em là xứng với anh nhất, cho nên nếu em không bên cạnh anh thì anh cũng tuyệt đối không cho ai bên cạnh anh nữa"Đừng bế truyện mình lên cf please!Truyện không có cốt truyện cụ thể chỉ là sự ngẫu hứng ❌ Truyện có ngôn từ tục tĩu, có yếu tố bạo lực nên ai dị ứng có thể next nha, thanks…
Tác giả: 桜桃炸Link gốc: https:// share .api. weibo. cn/share /273852041 .html?weibo_id=4637104993472988Biên tập: CBản edit đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup/chuyển ver dưới mọi hình thức!Phần tiếp theo của "Bọ ngựa" dưới góc nhìn của Jaehyun. Hãy đọc "Bọ ngựa" trước khi đọc "Sẻ thông vàng" nhé ^^For Doyoung's birthday 2022 💕…
Dịch: Uyên Uyên___________________Kiếp trước Lâm Du cắt đứt quan hệ với gia đình đi xa tha hương, bị phản bội, bị người ta giẫm dưới chân mặc sức sỉ nhục, chết rồi lại trôi dạt chốn lạ, linh hồn không thể về lại cố hương.Thật không ngờ một sáng tỉnh mộng lại trùng sinh.Năm ấy cha chưa mất sớm, mẹ vẫn dịu dàng nhã nhặn, bà nội còn trên thế gian, gia đình mỹ mãn.Lâm Du quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ ngày trước, khiến cho những năm đầu 90 của đại gia tộc họ Lâm trong giới điêu khắc gỗ Kiến Kinh náo loạn hết cả lên. Đứa con trai nhỏ như đắp từ phấn đẽo từ ngọc trong nhà hay nhõng nhẽo thì cũng thôi đi, đã thế hở chút lại rơi nước mắt ngà.Thầy bói quả quyết: Tà linh nhập xác, phải tìm người thích hợp trấn áp.Sau đó "bé sữa" bị đẩy vào nhà Lão Văn cách vách. Nhà họ Văn là gia đình quân nhân trú quân ở đây, nơi đó có dương khí mạnh nhất.Sau đó nữa tất cả mọi người được thấy cảnh "bé sữa" chạy ù ra ôm lấy đứa con trai độc đinh vừa đi học về của nhà người ta."Anh ơi." Bé con dụi mặt vào hõm cổ thiếu niên nũng nịu.Đây là ký ức đã mờ nhạt đi trong những tháng ngày vỡ tan về sau của cậu.Người mà bao năm không gặp, nhưng đến cuối cùng lại vượt ngàn dặm đường từ quân đội trở về nhặt xác chôn cất cho cậu....…